Cánh võng cùng tôi
Trần Phú
Năm xưa mắc võng ngủ rừng
Đêm đuổi giặc - ân tình chung chiến hào
Bây giờ thức đếm trăng sao
Hai đầu nỗi nhớ... gửi trao đất rừng
Võng mềm, chưa phút thẳng lưng
Tôi ôm ngọn gió, mưa giông tím người
Dõi canh rừng núi mây trời
Ngàn xanh ôm trái tim người kiểm lâm
Đêm đêm cánh võng lặng thầm
Mà nghe rạo rực, nỗi lòng nhớ thương
Ngút ngàn một dải biên cương
Võng cùng tôi - vững bước đường... tuần tra.
Chị tôi
Trịnh Minh Thuyết
Chị hai mươi tuổi theo chồng
Công nhân lâm nghiệp trồng rừng đã lâu
Cái ngày thiếu gạo thiếu dầu
Chị đi mang trái tim đau ngỡ ngàng
Gặp đò duyên phải sang ngang
Em thương nước mắt hai hàng chị rơi
Quanh năm sống với rừng đồi
Chị tin yêu những khoảnh trời thần tiên
Đồi thành rừng, cây tốt lên
Chị đi quên hết ưu phiền bấy nay
Làm giàu từ những rừng cây
Mái đầu điểm bạc, gió bay... chị cười.
Cầu khỉ
Lê Xuân Tường
Cầu khỉ bắc qua suối khe
Được người ghép lại bằng tre gỗ nhà
Rung rinh đu võng đi qua
Như người làm xiếc đi xa đi gần
Quen rồi các bạn kiểm lâm
Đi qua cầu khỉ gian truân đêm ngày
Khẩn trương sự cố đi ngay
Lắc lư cầu khỉ mà say tình đời
Những đêm trăng chiếu sáng ngời
Chị Hằng soi bóng tuyệt vời nên thơ
Giữa rừng phong cảnh mộng mơ
Hoa lồng bóng nguyệt, nguyệt lồng bóng hoa
Lung linh cầu khỉ đi qua
Ghi bao kỷ niệm để mà nhớ thương
Đơn sơ mộc mạc đời thường
Để người qua lại vấn vương nhớ hoài.
Nhớ mãi công anh
Dương Chân Chính
(Cảm xúc khi nghe tin anh Lê Văn Phượng,
kiểm lâm viên, Hạt Kiểm lâm huyện Đại Từ,
tỉnh Thái Nguyên hy sinh khi thi hành công vụ)
Nghe tin anh chống lâm tặc hy sinh
Lòng tôi thấy quặn đau như cắt
Tôi với anh chưa một lần gặp mặt
Hai con người ở hai chốn xa xăm
Nhưng lại chung màu áo kiểm lâm
Cùng bảo vệ rừng ở hai đầu đất nước
Bọn lâm tặc nhẫn tâm, tàn ác
Giết chết anh vì chút lợi riêng tư
Anh chết đi, chúng tưởng hết rồi ư?
Đừng ảo tưởng, đừng nuôi hy vọng,
Vạn chúng tôi, biến đau thương thành hành động
Quyết giữ rừng mãi mãi một màu xanh
Tổ quốc Việt Nam sẽ mãi ghi công anh
Dũng cảm hy sinh bảo vệ rừng cho đất nước
Anh xứng đáng là người anh đi trước
Nêu tấm gương cho em út noi theo.
Anh kiểm lâm về xã
Ngô Minh Thảo
... Anh kiểm lâm về xã
Đâu còn là khách lạ
Dân bản cái bụng mừng
Anh cùng dân trồng rừng
Giúp bản Mường phòng cháy
Đồi trọc đã xanh lại
Xanh màu xanh yêu thương!
Bầy chim nhanh tìm đường,
Về rừng thi nhau hót.
Đã in đậm trên đất
Nai, hoẵng... dấu chân nhiều
Róc rách, suối chảy đều,
Cỏ rừng ngăn lũ lớn,
Rừng ngăn cả nắng hạn,
Rừng gọi trời làm mưa...
Làm dịu nóng ban trưa
Khi mặt trời đổ lửa,
Đốt nương đâu còn nữa!
Ruộng cấy giăng thẳng hàng.
Đói nghèo lui nhanh dần
Anh kiểm lâm về xã!...
Anh yêu rừng cây
Đinh Thị Lường
Mỗi lần tạm biệt em, anh đi
Em lại bao đêm bồi hồi thổn thức
Anh bảo rằng: Anh là "lính" kiểm lâm
Nơi anh "đóng quân"
Là một dải rừng mang màu xanh bất tận
Anh là lính kiểm lâm miền biên giới
Ôi! cái tên kiểm lâm em nhắc tới
Gắn với những cánh rừng bát ngát màu xanh
Anh đi tuần tra giữa những ngày nắng hanh
Mỗi bước anh đi như có rừng bầu bạn
Thủ thỉ cùng anh cho đỡ nhớ nhà
Mỗi lần tuần tra anh dừng nghỉ chân
Nhưng không quên hái một nhành hoa dại
ép vào trong trang sổ của mình
Dành để tặng em nhân ngày về phép
Nghĩ về em, chắc đang vào mùa gặt
Vất vả lắm! khi không có anh bên cạnh đỡ đần
Nhưng em ơi! Màu xanh của rừng cây
Anh yêu lắm, như anh yêu em vậy
Anh không thể sống thiếu rừng
Như không thể sống thiếu em
Những khu rừng vừa lạ vừa quen
Vẫn xanh xanh một màu xanh mơ ước
Tình yêu anh với rừng là một
Bảo vệ rừng anh truyền đạt đến mọi người
Để những cánh rừng kia vươn dài vươn mãi
Giữ cho muôn đời bát ngát mãi màu xanh.
Dĩ vãng
Nguyễn Xuân Thủy
Một thời thủa ấy xôn xao
Mải mê hoa mận, hoa đào xốn xang
Chợt nghe tiếng lá thu vàng
Vi vu gió bấc đã mang về đông về...
Hết rồi cái tuổi bùa mê
Nhảy cò chim sáo chân quê đường làng
Xa rồi phiên liếp dậu ngang
Ngẩn ngơ nhìn trộm bóng nàng bên song
Sầu đông ơi hỡi sầu đông
Đừng đem ra lắc, "càng đong càng đầy"
ở bên nớ ai có hay
Bên ni ta vẫn tháng ngày đợi mong
Sầu đông ơi hỡi sầu đông
Con đò vẫn đợi, bến sông vẫn chờ...
Tuổi xuân qua tự bao giờ
Còn chi đâu nữa mà chờ đợi nhau
Đôi mình xin hẹn kiếp sau
Nguyện cùng nhau hát chung câu ân tình...