Xuân vắng nhà
Trần Phú
Xuân về thay áo cây rừng
Long lanh mắt lá, ngậm từng hạt sương
Bước chân đếm dải biên cương
Tươi hồn đất, xanh nẻo đường tuần tra
Xuân nay anh lại vắng nhà
Rừng vươn tay đón - tình ta với rừng
Ngóng anh! Em những ngập ngừng
Tình thêm chín mọng, nỗi lòng chân quê
Kiểm lâm ươm trọn câu thề
Rừng ngon giấc ngủ - anh về với em!
Ngàn xanh hoa thẳm, hương chen
Ấm êm dịu ngọt - xuân em đợi chờ.
Để những cánh rừng mãi trắng hoa xoan
Việt Đăng
Cứ mỗi lần Trường Sơn xuân đến
Hoa xoan nở trắng ven rừng
Anh gọi hoa xoan là hoa của vợ
Bởi tháng năm trong trắng, thủy chung
Anh chẳng kể nhiều sắc đẹp hoa xoan
Bảo, gió tây nam nhưng vẫn trắng ngần
Cũng như năm tháng nơi quê ấy
Gái đảm là em hôm sớm thay chồng
Và bốn mùa xuân, hạ, thu, đông
Đồng đội cùng anh đạp thác, băng rừng
Canh giữ, chốt từng khúc sông, ngọn suối
Trên mỗi cánh rừng có bước chân anh
Anh chẳng kể nhiều vất vả gian nan
Người lính kiểm lâm nắng núi, mưa ngàn
Để bao con suối không ngừng chảy
Để những cánh rừng mãi trắng hoa xoan.
Vụng về
Lê Cứu
Ta vụng về cứ tưởng rừng vô tận
Rồi vụng về tàn sát chẳng tiếc thương
Kẻ làm giàu bằng chim - thú - ngà - nhung
Người đỡ bữa từ bán mua nứa gỗ
Cây vụng về lên xe đi vội vã
Rồi vụng về làm giông tố đảo điên
Cào sạt núi ầm ầm tuôn lũ đá
Đất vụng về hóa bùn trôi xối xả
Sông vụng về đôi bờ rộng mãi ra
Nước vụng về chẳng nể đập kiêng đê
Nhà thấp nhà cao được chầu mát mẻ
Công trình, đường xá thêm lần tu sửa
Của cải, ruộng vườn thi lặn đáy sâu
Cái giàu có để mai sau
Hay là lưu lại cho nhau... vụng về.
Vững bước đi lên
Đỗ Thanh Bình
Tuổi trẻ quyết chí lên đường
Cho dù rừng núi can trường hiểm nguy
Học xong nghiệp vụ ra đi
Tài năng tôi luyện kiên trì thành công
Kiến thức nhuần nhuyễn tinh thông
Thực tế vận dụng đẹp trong từng ngày
Rừng vàng duyên thắm lòng này
Nâng nưu nuôi dưỡng hàng cây chồi mầm
Nước nhà hết bóng ngoại xâm
Rừng vẫn cần có kiểm lâm đêm ngày
Tuần tra bảo vệ rừng cây
Môi trường sinh thái nặng đầy tình thương
Phát huy truyền thống kiên cường
Coi rừng như thể quê hương của mình
Rừng xanh hoa trái đẹp xinh
Cội to, nhành lớn, dáng hình đôi ta
Hương thơm ngan ngát cỏ hoa
Chim sa vượn hót muôn nhà vui tươi
Vượt lên trái gió trở trời
Nêu cao vị thế của người kiểm lâm...
Mùa xuân nông trường
Nguyễn Trọng Đồng
Gió lộng cao nguyên hay rừng cao su khẽ hát
Khúc tình ca người gieo hạt mùa xuân.
Có phải cái màu xanh đã gieo mầm sự sống
Cho ta về bát ngát ánh trăng?
Đây màu xanh cứ xanh rờn đất nước
Gọi nắng về thấp thoáng nhà rông.
Như cô công nhân giữa hàng cây cạo mủ
Thoắt bàn tay nhựa trắng lại tuôn dòng.
Đường xuân sang là đường lô thẳng tắp
Vẫn hàng cây xanh đội ngũ chỉnh tề.
Ta với rừng cao su là cuộc đời phía trước
Với quê hương xanh tiếng hát ngọn cờ!
Xe cứ nối xe lên con đường mới mở
Như bàn tay vàng hóa nắng quê hương
Dòng nhựa trắng vẫn chảy hoài mưa nắng
Hằng cho ta cuộc sống đỗi trong lành!
Hỡi cô công nhân người Thượng, người Kinh
Tinh mơ nào cũng hàng cây thấp thoáng
Cho dòng nhựa trắng giữa trời mây trắng
Khi mùa xuân về gõ cửa cuộc đời
Đây màu xanh biếc cả khoảng trời
Tây Nguyên đó cánh chim về làm tổ.
Đường đã mở tự trái tim ngọn lửa
Với nông trường ngọn gió buổi bình minh.
Người trồng rừng
Hoàng Gia Cư
Thương nhớ quá bồn chồn đi hỏi núi
Rừng mới trồng tìm đâu dấu chân em
Thương nhớ quá tìm về hỏi suối
Người xa rừng có dặn lại gì thêm?
Thương nhớ quá tần ngần về hỏi phố
Người trồng rừng dạo đó có hay về?
Người con gái có đôi lần trở lại
Ngắm màu xanh rồi lặng lẽ quay đi.
Xuân về
Bùi Vũ Liêm
Xuân về hoa lá trổ bông
Xuân vui bầu bạn nhà nông xa gần
Xuân về rừng biếc lộc non
Mừng vui lễ hội bản làng gần xa.
Nhịp xòe, điệu múa, lời ca
Trái còn bay bổng mượt mà lời anh
Phải ngày xuân bén duyên tình
Hồng tâm ném trúng xinh xinh quả còn
Xin trời đổ mưa mau
Nguyễn Xuân Thủy
Gió đưa mây mãi về đâu
Cây rừng ngóng đợi dạ sầu, lá rơi
Đùa vui chút xíu mây ơi
Dừng chân lãng tử, gọi Trời đổ mưa
Nắng vàng gieo lửa ban trưa
Suối nguồn khô kiệt, rừng thưa héo gầy
Sức người giăng khắp đó đây
Chống bầy gặc lửa, giữ cây, giữ rừng
Mưa ơi xin chớ dửng dưng
Hãy cùng bầu bạn với rừng, với ta
Rừng xanh đâm lộc, nở hoa
Chim xây tổ ấm, lời ca rộn ràng...
Về đây với chốn rừng hoang
Hãy cùng chia lửa, dẹp ngàn rủi ro
Đã rằng: mưa, gió - Trời cho
Nhưng lòng người vẫn âu lo với rừng
Mưa ơi xin chớ dửng dưng
Hãy thương ta với thương rừng mưa ơi
Từ bi ta khấn nguyện Trời
Xua mau nắng hạn, mưa rơi cứu rừng...