Số 3

Giọt mưa xuân âm áp

Anh Hoàng!.

Chắc anh biết được địa chỉ của mẹ con tôi là do tờ tạp chí nọ có bài viết về tôi và đăng ảnh kèm theo phải không? Chẳng lẽ anh viết thư cho tôi mà tôi lại không trả lời. Vì phụ nữ chúng tôi là người dễ xúc động và dễ dàng tha thứ cho lỗi lầm của bất cứ ai. Nhưng có điều anh xưng là bố con Thủy của tôi thì thật là một sự ngộ nhận quá đáng, con Thủy của tôi nó có bố đàng hoàng, làm gì có người bố nào khác nữa hả anh Hoàng?.

Anh hỏi mẹ con tôi sống có sung sướng và hạnh phúc không? Tôi trả lời ngay rằng: Mẹ con tôi sống vô cùng hạnh phúc và sung sướng mặc dù hai mẹ con tôi và anh ấy cho đến bây giờ vẫn sống ở gian phòng tập thể hai mươi bốn mét vuông, vẫn ngủ trên chiếc giường đôi cũ kỹ, với chiếc xe đạp cà tàng để đi làm. Tôi không có được một cuộc sống như của anh là nhà cao tầng, ti vi, xe máy đời mới và sau mỗi bữa ăn có thịt, cá là một cốc bia ướp đá hoặc một cốc cà phê. Nhưng anh biết đấy, tôi đâu có mong ước những thứ anh kể, vì tôi tự khẳng định: Cuộc sống của tôi bây giờ hạnh phúc và sung sướng lắm rồi, anh Hoàng ạ?. Tôi cũng không còn là cô bé Thủy Trang xinh đẹp như ngày nào để nghe lời ngon ngọt của anh mà xa ngã nữa đâu. Anh hỏi tôi sẽ kể. Kể cho anh nghe câu chuyện của riêng tôi, có gì mà phải dấu diếm cơ chứ, tôi lấy làm hãnh diện với bất cứ ai, mà có lẽ anh là người nên biết.

Bụng mang thai, tôi về công tác tại Lâm trường Núi Sơn, một lâm trường không đến nỗi buồn cho lắm, ở đây có nghỉ mát, có du lịch, có ươm cây, có trồng rừng. Hôm đi nhận công tác, cái Hương, cái Hoa tiễn tôi đến tận nơi. Khi chia tay cả ba khóc sưng cả mắt, chúng thương tôi. Nhưng rồi ở hiền gặp lành, cuộc sống lao động ở lâm trường cũng làm tôi nguôi ngoai, và con tôi ra đời trong vòng tay yêu thương của các cô, các bác ở đây.

Vào một buổi chiều, sau khi nhận hạt giống mới ở Sở ra về, trời miền núi về chiều, mặt trời như chạy trốn, hơn nữa ruột nóng như lửa đốt vì tôi xa con Thủy đã trọn ngày, từ trên đỉnh dốc tôi lao xe xuống. Xe đang đà lao nhanh, trời lại nhập nhoạng, cái xe không có chuông, phía trước tôi có một bóng người đang lặng lẽ xuống dốc, chẳng hiểu vì sao gần đến chỗ đó, tôi luống cuống thế nào lại đâm mạnh vào người ta. Cái xe quái ác chệch tay lái theo đà ra vệ đường và lao xuống khe sâu. Chiếc xe đổ kềnh, túi hạt giống văng ra một bên, người đau ê ẩm, mắt hoa lên chưa kịp định thần thì có một bóng người chạy tới. Anh nâng tôi dậy, dìu lên mặt đường, sau đó lôi cái xe đã hỏng lên. Anh nhanh nhẹn xé chiếc áo may ô băng bó vết thương cho tôi và cứ thế vừa dắt xe vừa dìu tôi đến bệnh viện gần đó. Sau khi làm xong thủ tục nhập viện, anh hỏi tôi địa chỉ để báo tin cho gia đình biết. Tôi tủi thân ứa nước mắt, hai hàm răng cắn chặt vào nhau chẳng nói lên lời, anh gặng hỏi hai, ba lần, tôi nức nở khóc to. Anh tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên nhìn tôi, có lẽ trong thâm tâm anh tự hỏi: "Chắc có điều gì uẩn khúc đây" rồi anh dỗ dành:

- Thôi nín đi Thủy Trang (anh biết tên tôi sau khi làm thủ tục nhập viện) có gì em nói cho anh nghe nào?... Thế là quãng đời sinh viên của tôi được kể lại trong tiếng nấc nghẹn ngào... Nghe xong, mặt anh tím lại, đôi môi cắn chặt, đôi mắt nhìn vào khoảng không vẻ dữ dội, bỗng anh kêu bật lên một tiếng, không đâu vào đâu:

- Đồ khốn... nạn!

Nói rồi anh mở ba lô lấy ra một ít tiền, đường, sữa để lên bàn và nói:

- Trang nằm ở đây điều trị, tôi về với cháu Thủy. Tôi cũng về nhận công tác ở lâm trường này. Ngày mai tôi sẽ đưa cháu lên cùng Thủy Trang.

Nói rồi anh dắt chiếc xe hỏng ra quán sửa chữa, để về với con tôi. Cũng không hiểu bằng cách nào mà anh làm quen với con tôi ngay trong ngày hôm ấy. Ngày hôm sau anh đèo cháu lên chỗ tôi, đi cùng với các anh, chị trong lâm trường. Cả mấy ngày hôm sau, anh và cháu quấn quýt bên tôi, có lẽ những ngày ấy là ngày hạnh phúc nhất đời tôi thì phải.

Sau khi ra viện, tôi trở về lâm trường với công việc thường nhật của mình. Anh Bình (tên anh ấy) được lâm trường phân công phụ trách ban kỹ thuật của tôi. Chúng tôi cùng nhau làm việc, kể ra cũng xuôi buồm thuận gió, ngoài những ý kiến bất đồng trong việc thực hiện quy trình kỹ thuật gieo hạt ươm cây.

Sau đó lễ cưới của chúng tôi được tổ chức, một đám cưới vui nhất lâm trường tuy không nhiều cỗ.

Thôi đêm đã khuya, tôi viết đến đây cũng là đủ. Anh không nên viết thư cho tôi nữa, tôi không sợ anh Bình ghen tuông gì với anh, chỉ vì anh đã chết trong tôi mãi mãi rồi.

Đêm mưa xuân, những hạt mưa xuân ngoài trời ấm áp đang tưới dần từng giọt, từng giọt lên những ngọn cây non mới trồng của vùng đồi. Những cây non vươn lên mạnh mẽ dưới mưa xuân ấm áp. Trong kia, chồng tôi, con tôi đang ngủ với những giấc mơ đẹp đẽ biết nhường nào. Ngày mai chúng tôi lại đem cây lên đồi để trồng kín những khoảng trống còn lại.

Tạm biệt anh

Thủy Trang

NGUYỄN ANH ĐÀO


Số lượt đọc:  35  -  Cập nhật lần cuối:  14/04/2010 03:09:53 PM
Thông báo

THÔNG BÁO: Đề nghị các địa phương cập nhật, báo cáo diễn biến rừng năm 2024 theo quy định tại Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 và Thông tư số 16/2023/TT-BNNPTNT. Chi tiết...

Liên kết
PHIM PHÓNG SỰ
Giữ vững màu xanh tổ quốc - Tập 2  
THƯ VIỆN ẢNH