Anh vẫn hành quân
Thanh tịnh
Mưa về chắn bước hành quân
Bạc màu áo lính anh còn tuần tra
Mồ hôi đẫm mặn đường xa
Ngại gì mưa, nắng, sương sa đêm về
Anh đi giữ lấy hồn quê
Rừng xanh, xanh ngát vỗ về yêu thương
Anh đi qua xóm, bản mường
Tóc vương chút nắng, giọt sương phong trần
Đời trai nuôi chí căm hờn
Rừng xanh quyết giữ mười phân yên bình
Gặp anh trong sớm bình minh
Rạng ngời ấm áp thẫm tình quân dân
Vai ba lô vui bước tuần
Ngày về đất nước vào xuân an lành.
Động vật thở than
Lê Xuân Tường
Chúa Sơn Lâm phàn nàn với gấu
"Việc mưu sinh rất xấu trên ngàn"
Vì người săn bắt dã man
Lưới găng, bẫy đặt thấy càng nhiều hơn
Có những lúc xa cơ mắc bẫy
Bị bắt rồi, mới thấy khổ thân
Chặt đầu lột xác từng phần
Cạo xương róc tủy, tẩm gừng nấu cao
Gấu động lòng thì thào tâm sự
Nhốt trong lòng đối xử tệ hơn
Gây mê liên tục hết hồn
Kim châm hút mật xanh rờn từng chai
Nằm sõng soài mấy ông bò tót
Vừa thoát bẫy sống xót họa tai
Chạy từ Bình Phước, Đồng Nai
Về đến Vĩnh Cửu nằm dài thở than
Chuyện động vật trên ngàn như thế
Ta làm gì bảo vệ chúng đây
Nguy cơ tuyệt chủng có ngày
Hãy mau cương quyết ra tay bảo tồn
Hoa núi
Hoàng Biểu
Em như nhành lan của núi
E ấp nở giữa rừng xanh
Anh xin làm cơn gió mát
Ru em câu hát ngọt lành
Suối trong đong đầy câu hát
Lời then mời gọi dịu dàng
Bước đi trái tim ở lại
Ngẩn ngơ chín bậc cầu thang
Bản Nùng em xa xa lắm
Câu thơ gọi bạn tìm về
Tiếng chiêng lượn ngang sườn núi
Dáng chiều tím biếc như mơ
Anh về đừng quên em nhé
Ngả nghiêng say tiệc rượu cần
Dậy hương sắc màu hoa núi
Vẩn vơ lạc giữa mênh mông
Tặng các chiến sỹ kiểm lâm Việt Nam nhân ngày 21/5/2008
Ký ức rừng xanh
Nguyễn Xuân Thủy
Cần chi tăng, lọng, võng điều
Lá gồi che tạm chiều chiều võng đưa
Tình rừng xanh ngát ước mơ
Hương rừng gợi nhớ năm xưa ở rừng
Một thời lăn lộn đồng bưng
Một thời ghềnh thác xuyên rừng giữ quê
Một thời với những đam mê
Tuổi xanh dâng trọn đâu hề tiếc chi
Chiến trường thúc giục bước đi
Bút nghiên tạm gác, bài thi hẹn Thầy
Chưa từng một phút cầm tay
Chưa lời hò hẹn đong đầy ước mơ
Tuổi xuân dại đến ngẩn ngơ
Xa rồi chợt nhớ mình chưa biết gì
Chông gai muôn chặng đường đi
Ai người để nhớ mỗi khi chiều về
Chập chờn trong những cơn mê
Bóng hồng, nón lá chân đê cuối làng
Em nơi đó, anh rừng hoang
Trăng treo đầu núi, gió ngàn hát ru
Trời xanh, xanh ngắt chiều thu
Bỗng mây đen đến làm u ám rừng
Quân thù trước mặt sau lưng
Pháo bầy, pháo chụp nhờ rừng che ta
Đại ngàn giấu những "chiến xa"
Khoai mài lót dạ đường xa đói lòng
Măng rừng anh có lấy không?
Đường xa gạo thiếu, giặc lùng, giặc vây
Rau xanh thiếu muối mỗi ngày
Cỏ tranh dùng tạm, song, mây vượt nguồn
Với rừng bao nỗi thân thương
Rừng nuôi ta lớn, bọc đường cho ta...
Em ơi hát trọn bài ca
Rừng là lá chắn, rừng là niềm tin
Rừng là sức mạnh thần tiên
Rừng là cuộc sống, bạc tiền chào thua
Nếu rừng mất, hỏi xin thưa
Thiên tai, hạn hán có vừa lòng ai?
Đừng vì một chút sinh nhai
Đừng vì trước mắt, lâu dài có chăng?
Chung tay bảo vệ rừng xanh
Hương rừng thơm mãi, ngọt lành lời ru
Đêm ngủ chòi canh
Đinh Thị Lường
Mặt trời vừa gác núi
Anh chiến sỹ kiểm lâm
Đi tuần tra một vòng
Nơi khu rừng quen thuộc
ánh nắng vàng yếu ớt
Chiếu rọi qua cành cây
Thành những vệt sáng dài
Anh trở lại chòi canh
Màn đêm dần buông xuống
Nhìn cả núi rừng xanh
Rạng ngời như bức tranh
Con chim nhỏ chuyền cành
Đang đi tìm chỗ ngủ
Anh đứng trên chòi cao
Ngắm nhìn rừng bốn phía
Vẫn một màu xanh nguyên
Chợt nghe cơn gió thổi
Tiếng lá rừng lao xao
Như tiếng mình tâm sự
Anh chiến sỹ kiểm lâm
Thấy vui vẻ trong lòng
Anh gẩy đàn du dương
Ca một bài hát cũ
Ngợi rừng quê yêu thương
Đêm nay ngủ chòi canh
Như thấy bao điều lạ
Rừng chìm trong yên tĩnh
Nghe con suối rì rào
Ru anh vào giấc mộng
Nửa đêm anh thức tỉnh
Tiếng hươu nai gọi bầy
Giữa rừng xanh vô tận
Đêm nay ngủ chòi canh
Rừng đêm trông thật đẹp
Dưới ánh trăng sáng ngà
Anh yêu rừng say mê
Như anh yêu đất nước
Tiếng rừng mãi bay xa