Anh Kiệt ơi có chúng tôi
Đỗ Duy Tốn
Đọc bản tin số bốn
Biết anh bị hành hung
Thật lòng tôi bối rối
Anh có bình an không
Căm giận bọn lâm tặc
Mất hết cả tính người
Chúng coi thường pháp luật
Đền tội chắc mười mươi
Thương lắm anh Kiệt ơi!
Cùng với bao đồng đội
Anh còn có chúng tôi
Những kiểm lâm hưu trí
Anh yên tâm điều trị
Cho vết thương chóng lành
Mong anh mau mạnh khỏe
Rừng xanh đang chờ anh.
Rừng khộp biên cương
Phạm Đức Long
Đất toàn đá sỏi trơ trơ
Vẫn cây khộp đội nắng mưa thành rừng
Thân cao vút giữa muôn trùng
Dáng mọc thẳng, chẳng ngại ngùng bão giông
Mùa hạn khô khát héo hon
Vẫn xanh màu khộp tươi non ngời ngời
Cây mang gian khó một đời
Làm nên sắc thắm đất trời biên cương
Tuần tra biên giới
Hoàng Biểu
Tôi đi theo dọc miền biên giới
Nơi đầu nguồn nước độc một thời
Gió hun hút những nẻo đường biên ải
Lòng chơi vơi bâng khuâng
Gian nan lắm những mảnh đời nghèo khó
Cuộc sống xưa cháo bẹ, rau măng
Tuềnh toàng lắm những căn nhà lộng gió
Cùng cốc sơn lâm ruộng uốn bậc thang
Miền duyên hải những xóm làng trù phú
Bao em thơ đang yên ấm học hành
Băn khoăn lắm nơi đây giá lạnh
No đủ không những số phận mỏng manh
Tôi đi dọc theo miền biên giới
Nghe đâu đây tiếng vọng người xưa
Lòng hiểu thấu nhân - tình - thế - thái
Một dải biên cương in đậm dấu chân
Và vì thế thêm yêu từng ngọn gió
Càng yêu hơn tiếng vó ngựa tuần tra
Muốn thêu chặt mối tình thương nhớ
Giữ biên cương mảnh đất ông cha.
Về phía cánh đồng
Trần Tất Tiến
“Anh yêu ơi xin đừng năn nỉ nữa
Khi tình anh đã khuất nẻo trong em”
Lời người ra đi (TTT)
Dù mưa có rơi trên cánh lá xác xơ
Em vẫn đi về phía cánh đồng không gặt hái
Mùa thu đã đi qua
Chỉ còn lại nhúm lá vàng bên cửa sổ
Ngày mai em đi
Về phía cánh đồng tuyết trắng
Bỏ lại sau anh tiếng hát bên sông
Bỏ lại mùa đông hàng dương im lặng
Nếu có một phép màu
Anh sẽ ước mình được bay trên đôi cánh
của thời gian - Ngăn chậm bước em đi
Nhưng làm sao anh có thể níu được
Dù chỉ là em dừng lại phút giây.
***
Nhưng em ơi xin đừng thôi mơ mộng
Phía xa kia những đàn én đang về
Anh sẽ đợi một chiều thu nắng dịu
Để tình anh không khuất nẻo trong em.
Tình ta với rừng
Trần Phú
Em trồng rừng, anh giữ rừng
Gái lâm trường bén kiểm lâm... chung tình
Rõ là: Hai đứa chúng mình
Yêu nhau - yêu cả bóng hình ngàn xanh.
Nghề rừng mưa gió, nắng hanh
Gội sương! Em mái tóc xanh pha màu
Xa nhiều, ta ít gần nhau
Em nghiêng cánh én - dệt cầu nhớ thương.
áo anh nhuộm kín nẻo đường
Che cây, nẩy bóng, nở hương dâng đời...
Tình ta xanh những mái đồi
Ngàn xanh vươn tới đất trời thêm xanh
Thành phố và cây
Nguyễn Đức Cơ
Những tòa nhà mãi cứ thêm tầng
Các đường phố mở thêm chiều rộng
Đủ mấy làn xe đi
Thành phố thêm nhiều khu công nghiệp
ống khói vươn cao
Nhiều căn hộ đầy tiện nghi hiện đại
Đêm đêm lấp lánh ánh đèn màu...
Nhưng chỉ có vậy thôi!
Chắc gì lòng người đã yêu thành phố?
Nếu thiếu đi mùi hương hoa sữa
Đang tỏa ra nhè nhẹ trong đêm
Thiếu đi màu tím bằng lăng
Thiếu đi hàng sấu xanh
Có tiếng ve kêu ở trong vòm lá
Công viên rất nhiều ghế đá
Sẽ chẳng mấy ai ngồi
Nếu thiếu đi màu xanh thảm cỏ
Cùng hàng liễu tóc buông tư lự ven hồ
Những cây xanh có từ buổi hoang sơ
Đến bây giờ và mãi về sau
Cũng không thể thiếu!
Dù thành phố đến cực kỳ hiện đại
Nếu thiếu đi màu nguyên thủy ấy
Thành phố chỉ là những khối bê tông, sắt, thép khô cằn
Và thành phố ồn ào
Giữa bao người đang tất bật, làm việc ngày đêm
Không thể thiếu!
Người công nhân cần mẫn bên đường
Miệt mài ngày tháng trồng cây...